Chào mừng các bạn ghé thăm Website www.phaleco.com của chúng tôi, Phaleco xin chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui và mai mắn!
Hiện có 4 khách đang online

Hiện có 0 SP trong giỏ hàng
thông tin cần biết
Thống kê
Đang online4
Lượt truy cập19,408,376

DVD_PHALECO
Dell-HP-Compaq_PHALECO
asus_180x400_PHALECO
NUMAI_PHALECO
Tin tức » Kiến thức » Thái Lan, trải nghiệm không bao giờ quên

Thái Lan, trải nghiệm không bao giờ quên

(19/03/2011 10:24)
Ở Phuket, chúng tôi đi xe máy trên con đường tráng nhựa phẳng lỳ, hai bên đường là núi, hoa cỏ thỉnh thoảng mọc ra từ vách núi. Con đường lên xuống với đồi và dốc, gió thổi vù vù vào mặt hất tung tóc… Bạn Ngo Thuy Khanh viết.

Chúng tôi là những du học sinh tại Thái Lan. Vào những năm 2000-2002, trường của tôi là trường đại học Webster University Thailand, một trường ĐH Mỹ vừa xây xong campus mới tại Huahin, Thái Lan.

Thời gian học tại đây, chúng tôi đã gặp gỡ những người Thái là nhân viên văn phòng trường, là bác lái xe hằng ngày đưa chúng tôi từ nhà đến trường, là những người Thái buôn bán ở chợ, ở siêu thị, là nhân viên phục vụ tại những quán ăn, nhà hàng, xe bus, tàu điện… Tất cả họ đều rất dễ thương, hiền hòa, hiếu khách, và rất tốt bụng.

Một lần, nhóm học sinh VN bọn tôi bắt xe lên Bangkok chơi, gọi là “xả hơi cuối kỳ” sau một học kỳ vật lộn với đống sách vở toàn tiếng Anh và những ông thầy người Mỹ khó tính, bọn tôi bị mất phương hướng, không nhớ đường về khách sạn. Mà cũng không đứa nào thận trọng lấy tấm danh thiếp của khách sạn cho vào túi trước khi ra khỏi nơi đó để đi shopping cả!

Loay hoay một hồi, với vốn tiếng Thái bập bẹ, chúng tôi cuối cùng đã tìm được một người chỉ đường. Cả nhóm chúng tôi đã thật sự ngạc nhiên về anh bạn người Thái này. Anh ta mất gần 45 phút để dẫn chúng tôi đi về khách sạn. Trên đường đi, anh cũng bập bẹ tiếng Anh để nói chuyện như thể sợ chúng tôi buồn mà bỏ đi mất. Thậm chí có đứa trong chúng tôi còn nghĩ rằng anh này có khi định dẫn chúng tôi đi bán cho hội buôn người nào đấy chứ làm gì có người nào mà nhiệt tình đến thế!

Cuối cùng thì cả bọn cũng đã nhìn thấy tên khách sạn từ đằng xa, thở phào nhẹ nhõm và thầm xin lỗi anh bạn nọ vì đã nghi ngờ lòng tốt của anh. Từ đó về sau, chúng tôi còn bị lạc đường bao nhiêu lần nữa, khi thì tại Bangkok nóng hừng hực và đầy khói bụi lẫn kẹt xe, khi thì nhầm đường trong những lúc đi chơi tận Chiang Mai, Phuket…



Bãi biển Phuket, Thái Lan. Ảnh: Hải Duyên.
Nói đến Phuket, tôi có một kỷ niệm mà chắc cả đời chẳng bao giờ quên. Đó là thời điểm trước khi tôi chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Nhóm học sinh Việt Nam rủ nhau đi Phuket chơi trước khi bước vào kỳ học căng thẳng.

Đầu tiên là lên mạng tìm các tuyến xe đi đến Phuket. Sau đó là đặt khách sạn để nghỉ lại Phuket. Cả nhóm đi chung gồm 3 cặp, hẹn gặp nhau sau 2 ngày tại khách sạn đã book sẵn, vì có cặp đi trước, cặp đi sau.

Tôi và bạn trai (là chồng tôi bây giờ) đến Phuket sau một ngày một đêm đi từ Huahin trên xe bus ngồi rồi chuyển sang một xe bus nằm. 5h sáng, chúng tôi xuống xe bus ở bến xe rồi bắt tuk tuk đi về khách sạn đã đặt trước đó. Cảnh tượng lúc tờ mờ sáng thật đẹp, mặc dù chúng tôi ngồi trên tuk tuk co ro, miệng thở ra khói vì lạnh.

Ngày thứ nhất, hai đứa chúng tôi thuê xe máy đi lòng vòng khu vực xung quanh biển. Chúng tôi là cặp đầu tiên đến khách sạn, 2 cặp kia ngày mai mới đến vì bận học nốt một ngày nữa rồi mới lên đường. Chúng tôi đi xe máy trên con đường tráng nhựa phẳng lỳ, hai bên đường là núi, hoa cỏ thỉnh thoảng mọc ra từ vách núi. Con đường lên xuống với đồi và dốc, gió thổi vù vù vào mặt hất tung tóc… và tôi cảm nhận cảnh này thật nên thơ! Cả buổi sáng hai chúng tôi chỉ đi xe máy và cùng đồng ý với nhau rằng buổi chiều sẽ quay lại đây tắm biển.

Chiều đến, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng đồ tắm, hai đứa phóng xe ra biển. Đầu tiên là tìm chỗ giữ xe, sau đó tìm chỗ thay đồ tắm, gửi đồ và đi tắm… là kế hoạch của chúng tôi. Cứ nghĩ các dịch vụ tại Phuket sẽ giống như mọi thứ ở các vùng biển Việt Nam như Vũng Tàu hay Nha Trang. Hóa ra chúng tôi đều nhầm!

Ở đây không có dịch vụ cho thuê phòng thay đồ hay tắm nước ngọt. Cũng không có dịch vụ giữ xe gắn máy! Thường thì người ta đến Phuket sẽ thuê luôn phòng ở một trong các khách sạn nhìn ra biển và được phục vụ luôn tại khách sạn đó. Thế nên chẳng ai cần gửi xe máy, cần thuê phòng thay đồ hay giữ đồ, và cũng chẳng cần phải trả tiền để tắm nước ngọt như ở VN. Mọi thứ đều có sẵn tại khách sạn gần biển.

Hai đứa tiu nghỉu, đi thêm mấy vòng lượn quanh khu vực bãi biển rồi về khách sạn ăn tối, chờ 2 cặp kia đến.

Ngày thứ hai, cả 3 cặp chúng tôi cùng thuê xe đi tắm biển. Vì biết trước việc hôm qua nên đứa nào cũng mặc sẵn đồ tắm, đến nơi chỉ cần cởi áo khoác ngoài ra là có thể xuống biển được rồi.

Lúc đầu cả bọn đùa với nhau, về sau, những đứa nào biết bơi cứ tách riêng ra để còn tha hồ bơi qua lại mà không vướng víu. Biển Phuket thật đẹp, trong xanh và sạch sẽ. Tôi cũng tách nhóm ra và bơi. Ở cách tôi không xa là bạn trai tôi, cũng đang bơi một mình. Hai đứa tôi bơi như bù lại cho ngày hôm qua lang thang trên xe máy vì không tìm được chỗ gửi đồ đạc để xuống biển tắm.

Khoảng 10 phút sau, tôi phát hiện ra mình bị chuột rút. Tôi hoảng quá, kêu la um sùm. Bạn trai tôi nghe thấy và lao đến. Tôi thật sự sợ vì phát hiện ra dưới chân mình là chỗ cát xoáy trũng xuống. Bạn trai tôi ôm ngang người tôi, chân vẫn cố đạp nước để hai đứa cùng nổi. Tôi thì quá sợ hãi đã bám hai tay chặt vào cổ anh. Cả hai đứa đều hoảng loạn.

Tôi đã nghĩ trong đầu về việc xấu nhất có thể xảy đến cho hai đứa. Nhưng vẫn còn hy vọng, tôi cố la lên: “Help! Help! Help!...” tôi la đến khản cả cổ, một tay giơ lên vẫy vẫy. Bạn trai tôi thì đã kiệt sức lắm rồi! Chúng tôi vẫn cố, anh vẫn đạp nước còn tôi vẫn hét lên to đến mức có thể, tay tôi vẫn vẫy liên hồi, một chân tôi vẫn bị chuột rút… Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ngụm nước biển, nhưng tôi có thấy 2 anh cứu hộ mặc áo màu vàng tung cho hai đứa tôi cái phao và kéo vào bờ.

Khi vào bờ tôi nôn thốc nôn tháo, ọe cả nước vào chân của 2 anh cứu hộ đang xốc nách tôi vào bờ. Bạn trai tôi thì bất tỉnh vì kiệt sức. Anh tỉnh dậy sau khi được người cứu hộ ấn tay mấy cái vào lồng ngực và nôn ra bao nhiêu nước…Chúng tôi được đội cứu hộ chăm sóc. Họ đưa khăn ấm, họ hỏi han, họ ghi cả tên chúng tôi, quốc tịch, nhân thân… vào sổ cứu hộ của họ. Sau khi nghe các bạn tôi kể chuyện lại, đội cứu hộ còn bảo có lẽ là hôm trước chúng tôi đã đi nhiều và bị say nắng nên hôm nay mới bị kiệt sức.

Dù sao, chúng tôi cũng có một kỷ niệm đáng nhớ tại Phuket. Nếu cho tôi chọn, tôi vẫn bảo Phuket là một trong những vùng biển đẹp nhất và thơ mộng nhất mà tôi đã đến.

Đối với tôi, Thái Lan đẹp vì có Phuket, có Chiangmai và có những người Thái thật hiền hòa, dễ thương và tốt bụng. Thái Lan còn đẹp vì ẩm thực Thái với các vị chua, cay, ngọt hòa quyện vào nhau. Thái Lan đặc trưng vì có các đền, chùa lộng lẫy thể hiện tín ngưỡng của người Thái.

Thỉnh thoảng tôi lại bay sang thăm Bangkok, dạo quanh các phố chợ đêm thưởng thức sự thích thú khi cầm xiên mực nướng chấm sốt chua cay, tôi đi dạo phố và shopping với cảm giác như gặp lại người bạn thân thiết của mình. Và nếu như năm nào không đi Thái Lan, tôi thấy nhớ da diết.

Ngo Thuy Khanh

Số lần xem : 3913
Đánh giá
Ý kiến đánh giá


 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 09.18.18.18.58
Kỹ thuật : 09.18.18.18.58

quảng cáo
pubmenugauche-iphone4_PAHLECO
Bo suu tap hinh nen
PCWar_Phaleco
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & TƯ VẤN PHẠM LÊ
177 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM | Điện thoại: 09.18.18.18.58
Email: info@phaleco.com - lenhattuyen@yahoo.com | Tạo website, gian hàng miễn phí